SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
2
7
3
3
7
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 08 Tháng Hai 2014 4:10:00 CH

Học Bác nếp sống giản dị và tấm lòng nhân ái mênh mông

Tôi sinh ra và lớn lên khi đất nước đã thống nhất. Niềm ao ước của tôi là được gặp Bác một lần để thấy được con người bằng xương bằng thịt của Bác, để nghe được giọng nói ấm áp, trìu mến, những lời thăm hỏi chứa chan tình thương yêu và những lời dạy bảo ân cần quý báu của Bác. Ước mong là thế, nhưng thành sự thật chắc chắn là không thể vì Bác đã ra đi… đi mãi mãi…    

Bác Hồ kính yêu của chúng ta không muốn ai viết gì, nói gì về Bác, cũng không muốn ai sưu tập, nghiên cứu gì về Bác. Mặc dù Bác như cây đại thọ xanh tươi ngả bóng rợp che mát cả ba phần tư thế kỷ XX ở nước ta.

 Kể làm sao cho hết tấm lòng của Bác đối với đồng bào, chiến sĩ, thanh thiếu niên, nhi đồng.

Quan tâm đến đời sống của nhân dân lao động là việc làm quen thuộc của Bác. Một hôm, Bác gọi đồng chí phục vụ đến và nói:

-  Có những đêm nằm nghỉ nghe thấy tiếng chổi tre quét đường phố rất khuya, Bác nghĩ rằng mùa đông, các cô chú công nhân quét đường vất vả lắm. Chú điều tra cụ thể rồi nói lại cho Bác biết.

Thế là câu chuyện của người công nhân quét đường thầm lặng, vất vả trong đêm đông được báo cáo lại với Bác rất tỉ mỉ. Nghe đồng chí phục vụ nói, Bác suy nghĩ hồi lâu rồi bảo:

-  Chú nhớ nhắc những cơ quan có trách nhiệm phải có chế độ cấp phát quần áo lao động để bảo vệ sức khỏe cho các cô chú ấy, và quan tâm đúng mức đến anh chị em làm nghề vất vả này.

Là Chủ tịch nước nhưng khi đến thăm các địa phương, các cơ sở, Bác rất giản dị, gần gũi với mọi người. Tôi được nghe kể rằng, một lần Bác đang nói chuyện với nhân dân huyện Yên Thành tỉnh Nghệ An giữa trưa nắng, ai cũng băn khoăn, đồng chí Chủ tịch huyện mượn chiếc ô định giương lên che nắng cho Bác, Bác quay lại hỏi:

-  Thế chú có đủ ô che cho tất cả đồng bào không? Thôi, cất đi, Bác có phải là vua đâu?.

Đối với chiến sĩ, Bác thường dành cho các anh sự chăm lo ân cần, chu đáo nhất. Mùa đông, thương anh em chiến sĩ rét mướt ở rừng hay bưng biền, Bác đem tấm áo lụa được đồng bào gửi tặng, bán để lấy tiền mua áo ấm cho các chiến sĩ. Bác thường nói: “Chiến sĩ còn đói khổ, tôi ăn ngon sao được!”, “chiến sĩ còn rách rưới, mình mặc thế này cũng là đủ lắm rồi!”

Tôi thật sự xúc động  khi đọc câu chuyện “Ba lần gặp Bác” do Hồ Thị Thu – dũng sĩ diệt Mỹ miền Nam được ra Hà Nội gặp Bác kể lại: Lần đầu tiên được gặp Bác, cảm động quá, Thu không nói được thành lời. Bác đặt tay lên vai Thu và hỏi:

-             Cháu là Thu phải không?

Thu kính cẩn thưa với Bác.

-             Dạ, thưa Bác cháu là Hồ Thị Thu.

Bác lại hỏi:

-             Cháu học lớp mấy rồi?

Thu ngập ngừng mãi rồi thưa:

-             Dạ thưa Bác… nhà cháu nghèo quá, cha cháu chết hồi cháu còn nhỏ, cháu có nhiều em, mẹ cháu không đủ tiền cho cháu đi học nên cháu chưa biết chữ.

Thu định thưa tiếp với Bác ra miền Bắc em sẽ cố gắng học thật nhiều… nhưng khi ngước nhìn lên, thấy Bác rơm rớm nước mắt làm Thu không nén được xúc động, nước mắt cứ thế giàn giụa. Bác kéo Thu lại gần, sửa vành mũ tai bèo cho em và nói:

-             Nhất định cháu phải được học hành.

Càng nghiên cứu, tìm hiểu những câu chuyện kể về Bác, tôi càng thêm kính phục nhân cách đạo đức cao đẹp của Người: một nếp sống giản dị, một tình yêu thương bao la, không chỉ cho nhân dân, đất nước mình mà còn cho nhân loại cần lao trên thế giới.           

                                                                       

(Thảo Quyên – BTG QUQ8)

                                                                                         

 


Số lượt người xem: 2329    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm